Sau đó lại dùng nước canh xương để nấu mì, hai người ăn một bữa cơm no nê mãn nguyện. Cái chính là rẻ mà lại bổ dưỡng, vị lại còn ngon nữa.
Ngay cả Thạch Lỗi ngày thường không có yêu cầu gì về thức ăn, hôm nay cũng bảo Diệp Thư sau này hãy mua thêm xương sườn về hầm.
Cho nên, lần này chị Vương lại tìm đến, cô liền dặn chị ấy để dành hết xương lại cho cô.
Lần này cô còn cố tình lấy thêm nhiều xương ống về để hầm canh cho cả nhà.
Người già và trẻ nhỏ trong nhà đều cần uống nhiều canh xương để bổ sung canxi.
Chỉ là chỗ đồ này cô không mang vào nhà mà cất thẳng vào cái chum lớn ở sân sau.
Đồ đạc mang vào nhà chỉ là đường đỏ, đồ hộp. Nếu mà để bà bác nhìn thấy chỗ xương sườn, thịt thỉnh thoảng lại được ăn này, thì không biết còn phải ghen tị đến mức nào?
Diệp Thư chơi với con trai một lúc, rồi lại giao con cho bà nội trông.
Còn mình thì đi xuống bếp sắp xếp chỗ đồ vừa mang về.
Trước tiên là lấy hai quả táo, hai quả quýt cho hai bà lão mỗi người hai quả.
Sau đó mới đi cất đồ, để đường vào tủ bát ở ngoài.
Đồ hộp thì cất vào tủ, gạo, bột mì, dầu ăn thì để vào phòng Tây, trà để lên ngăn tủ.
Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, cô mới ngồi xuống nói chuyện phiếm với hai bà.
Đêm thứ hai sau khi trở về quê, Diệp Thư và Thạch Lỗi đến chơi nhà đội trưởng, mua cho ông ấy hai bình rượu và hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764698/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.