Lúc đưa đôi giày mới làm xong cho Thạch Lỗi, anh rất ngạc nhiên, anh biết Diệp Thư muốn học làm giày, nhưng không ngờ cô lại làm xong một đôi nhanh như vậy, lại còn là làm cho anh.
Hôm sau, Thạch Lỗi liền đi làm với đôi giày vợ mới làm.
Nhìn Thạch Lỗi đi làm với đôi giày mới, trong lòng Diệp Thư tràn đầy cảm giác thành tựu.
Tinh thần hăng hái dâng cao, cô dự định sẽ làm cho mình một đôi giày vải bít mũi.
Nhưng cô cũng phải đi làm rồi, chỉ có thể tranh thủ làm vào buổi sáng sớm và tối muộn. Có lẽ phải một thời gian nữa mới được đi đôi giày do chính tay mình làm.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau Tết, Diệp Thư xuất phát sớm hơn mọi ngày vài phút.
Đến văn phòng thì chị Lưu đã đến rồi, đang quét dọn văn phòng, lau bàn.
Thấy vậy, Diệp Thư vội vàng chạy tới giúp đỡ.
Hai người cùng nhau dọn dẹp vệ sinh văn phòng, sau đó rót đầy nước nóng vào phích.
Mỗi người rót một cốc nước nóng, sau đó mới ngồi xuống vừa chuẩn bị làm việc vừa trò chuyện.
Nhìn chị Lưu có vẻ hồng hào, Diệp Thư trêu chọc: "Chị Lưu, nhìn chị có vẻ hồng hào thế, Tết ăn gì ngon vậy?"
Chị Lưu thở dài một tiếng: "Ăn gì mà ngon, không phải bánh bao thì là màn thầu. Nhưng mà mấy hôm nay tâm trạng chị tốt thật."
Chị Lưu không đợi Diệp Thư hỏi, liền tự mình kể.
"Mùng một Tết chị với mẹ chồng cãi nhau một trận, mấy ngày nay ấm ức quá nên chị nói thẳng toẹt ra hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766157/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.