Bây giờ, ông bà nội lúc nào cũng ở nhà, mùa hè lại hay trông cháu ở cổng.
Thế là dần dần, người đến cổng nhà ngày một đông. Ông bà nội cũng vui vẻ khi mọi người đến nhà trò chuyện.
Vì chuyện này, ông nội còn cất công kê thêm hai phiến đá dài ở cổng. Lại nhờ ông bác Diệp đóng thêm chục cái ghế đẩu. Chuẩn bị sẵn cho mọi người đến ngồi chơi.
Mọi người đang ngồi chơi ở cổng thấy vợ chồng Diệp Thư về thì hơi ngạc nhiên, bởi vì hôm nay đâu phải Chủ nhật.
Hai vợ chồng Diệp Thư cứ mỗi chủ nhật là lại về quê, đã thành lệ rồi.
"Nhà thằng Chấn Hưng hôm nay sao lại về?" Một bác đang ngồi trên phiến đá hỏi.
"Đúng đấy, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Không phải hai đứa chỉ nghỉ chủ nhật sao?"
"Đúng rồi!"
Mọi người hỏi dồn dập khiến hai vợ chồng Diệp Thư chẳng biết trả lời ai trước.
Hai người dắt xe vào sân, sau đó Diệp Thư xách đồ vào nhà, còn Thạch Lỗi thì ra cổng nói chuyện với mọi người.
Hai năm nay, cứ chủ nhật là hai người lại về quê. Bây giờ, anh đã quen thân với mọi người trong làng rồi.
Ngay cả người mà Diệp Thư không quen, anh cũng biết.
Vì thế, từ lúc vào làng, anh đã chào hỏi các bác, các cô, ông bà không ngớt lời.
Ai không biết lại tưởng anh là người trong làng từ bé.
Bởi vậy nên bây giờ anh được lòng mọi người trong làng hơn Diệp Thư nhiều.
Kể cả bà Hồ có hiềm khích với Diệp Thư mà gặp anh cũng chào hỏi, thậm chí còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766160/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.