Trong làng đã tổ chức một buổi mít tinh phê bình rồi. Cả làng đều phải tham gia, không ai được vắng mặt.
Người lớn trong làng thì không sao, lúc mít tinh phê bình chỉ ngồi nghe chứ không có hành vi quá khích nào.
Chỉ là đám thanh niên trong làng, dưới sự dẫn dắt của thanh niên trí thức, vừa đánh vừa mắng mấy phần tử xấu kia. Đến cả khẩu hiệu hô hào cuối cùng cũng khiến hai ông bà nghe mà run sợ.
Diệp Thư đã sớm lường trước được chuyện về phần tử xấu, đến giờ mới đến làng cô coi như là muộn rồi.
Chuyện này Diệp Thư cũng không còn cách nào khác, ngoài việc dặn dò hai ông bà ngày thường phải cẩn thận lời ăn tiếng nói ra thì cũng chẳng có năng lực gì giúp đỡ những người kia.
Trong lòng họ tuy biết những người bị gọi là phần tử xấu kia chưa chắc đã xấu. Nhưng trong thời buổi này, bản thân họ cũng phải cẩn thận từng li từng tí, như đi trên lớp băng mỏng. Dù có thương cảm cho người khác thì ngoài việc thở dài trong lòng ra cũng chẳng còn cách nào khác.
Hôm nay, cả nhà đều nặng lòng. Ông bà nội và Thạch Lỗi, ngoài việc lo lắng cho gia đình mình, còn lo cho những người bạn cũ ở Bắc Thành. Không biết bây giờ họ ra sao? Có lẽ ông bà còn phải thêm phần lo cho con trai của họ nữa.
Còn Diệp Thư, cô đang chìm trong cảm giác bất lực sâu sắc trước thời đại này. Giờ đây, khi bản thân đang sống trong đó, cảm giác hoàn toàn khác với lúc đọc truyện về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766169/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.