Ông lại ngồi xuống giường đất, "Khụ" một tiếng rồi mở miệng, câu đầu tiên lại là xin lỗi bọn họ.
"Trước tiên, ông muốn xin lỗi hai đứa, đặc biệt là cháu, Tiểu Diệp. Ông biết yêu cầu này rất vô lý, nhưng vẫn mong cháu thông cảm cho nỗi lòng làm bố mẹ của chúng ta."
Nghe ông nói vậy, tim Diệp Thư như thắt lại. Chẳng lẽ Thạch Chí Viễn xảy ra chuyện rồi? Nếu không, ông bà sẽ không nói như vậy.
Linh cảm chẳng lành trong lòng Diệp Thư ngày càng mãnh liệt.
Cảm giác của Diệp Thư cũng là cảm giác của Thạch Lỗi. Anh còn hiểu ông bà hơn Diệp Thư. Nếu không phải chuyện cực kỳ nghiêm trọng, ông bà sẽ không như thế này.
Cả hai đều không nói gì, chờ ông nội nói tiếp.
Đã mở lời rồi, những lời sau đó cũng dễ nói ra hơn.
Quả nhiên là Thạch Chí Viễn xảy ra chuyện. Ông ta bị người tố cáo gia đình có người từng đi du học, còn là gã Trần Thế Mỹ bỏ vợ bỏ con.
Người tố cáo ông ta không ai khác, chính là đứa con trai ngoan mà ông ta sinh sau này.
Nguyên nhân là do Thạch Chí Viễn nhận được thư của bố mẹ, cộng thêm việc bản thân cũng nhận ra có gì đó không ổn nên muốn xin chuyển công tác đến vùng Tây Bắc xa xôi.
Nhưng chuyện này lại khiến gia đình ông ta dậy sóng.
Dưới sự phản đối kịch liệt của cả nhà, chuyện này đành phải gác lại.
Nhưng theo tình hình bên ngoài ngày càng căng thẳng, cuộc sống của Thạch Chí Viễn trong quân đội cũng ngày càng khó khăn.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766173/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.