Không phải cô muốn hỗ trợ Thạch Chí Viễn, mà là sợ hai ông bà lấy lương thực của mình để hỗ trợ con trai, rồi lại thiếu ăn.
Hai ông bà cũng biết điều này, nên tháng nào cũng đưa cho Diệp Thư mười đồng, lấy danh nghĩa là cho cháu.
Ban đầu, Diệp Thư từ chối vài lần, nhưng hai ông bà rất kiên quyết, nên sau này cô không từ chối nữa, đưa thì nhận vậy.
Hôm nay cũng vậy, ngoại trừ con gái đi dã ngoại không về quê, bốn người còn lại đều về quê.
Lúc này đang là mùa vụ gieo trồng, thanh niên trai tráng đều xuống ruộng kiếm công điểm.
Các bác, các cô trong làng bế cháu, tay cầm kim chỉ, ngồi trước cửa nhà trò chuyện với hai ông bà.
Thấy gia đình Diệp Thư trở về, mọi người đều chào hỏi.
Mấy năm nay, Diệp Thư cũng giúp dân làng mua không ít thứ, đầu tiên là con trai cả nhà anh cả Diệp kết hôn, nhà gái đòi phải có một trong ba món đồ lớn là đồng hồ.
Anh cả cầm tấm phiếu mua đồng hồ vất vả lắm mới đổi được, đến cửa hàng bách hóa mua, thì lại được thông báo là tạm thời hết hàng.
Anh cả không còn cách nào khác đành phải tìm đến Diệp Thư, cô cũng không để anh thất vọng, nhận phiếu và tiền, đến tuần sau là mua được đồng hồ.
Thực ra chuyện này đối với Diệp Thư không khó, làm việc lâu năm ở cửa hàng bách hóa nên cô biết, họ sẽ không bày bán hết tất cả mọi thứ, đặc biệt là những mặt hàng khan hiếm như "ba món đồ lớn".
Họ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766184/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.