Hôm nay Diệp Thư nhào một thau bột lớn, chuẩn bị rán bánh tiêu và quẩy.
Những thứ này để được lâu, ông bà có thể ăn nhiều ngày.
Tuy để đến bữa sau ăn sẽ hơi cứng, nhưng chỉ cần chan thêm chút canh, nhúng bánh tiêu vào là mềm ra, ăn vẫn ngon.
Hai vợ chồng cùng nhau rán một chậu bánh tiêu, một chậu quẩy.
Rán xong, Diệp Thư đổ chỗ dầu ăn thừa ra, dùng luôn chiếc chảo đó để nấu canh trứng.
Bữa trưa nay của cả nhà coi như đã xong.
Cả nhà ăn trưa xong, buổi chiều lại ra vườn trước, vườn sau trồng cây.
Vườn trước vẫn trồng rau, vườn sau năm nay vẫn trồng một nửa ngô, một nửa khoai lang.
Hai vợ chồng cùng nhau làm việc đến tận khi trời sắp tối mới trồng xong cả vườn trước và vườn sau.
Trồng xong cũng không nấn ná lâu, hai người vội vàng đưa hai con về huyện.
Không biết con gái lớn đi dã ngoại về chưa, trong lòng Diệp Thư rất lo lắng cho con, đôi chân đạp xe càng thêm nhanh.
Về đến nhà, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, Diệp Thư biết con gái đã về rồi.
Diệp Thư đẩy cửa lớn, bước vào sân. Nghe thấy tiếng động, con gái từ trong nhà chạy ra.
“Mẹ, sao giờ bố mẹ mới về? Con cứ tưởng hôm nay bố mẹ không về nữa chứ!" Tĩnh Nghi có chút trách móc.
"Con ở nhà, sao bố mẹ có thể không về được? Chỉ là hôm nay phải trồng cây ở vườn nhà ông bà nên về muộn một chút." Diệp Thư mỉm cười giải thích.
Thạch Lỗi bế cậu con trai út xuống khỏi xe đạp, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766186/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.