Một là chuyện công việc, Thạch Lỗi thì được điều động về. Còn việc của Diệp Thư thì có thể bán đi được.
Còn có ông bà nữa, ông bà đã nói rõ là muốn sống cùng Thạch Chí Viễn, cho dù Diệp Thư và Thạch Lỗi có khuyên thế nào cũng không thay đổi chủ ý.
Chỉ nói là bao năm không ở bên con trai, muốn bù đắp lại quãng thời gian thiếu thốn tình cảm bố con, mẹ con bấy lâu nay.
Hơn nữa, họ đã nuôi nấng Thạch Lỗi trưởng thành, lấy vợ sinh con, chuyện đã hứa với mẹ Thạch Lỗi năm xưa cũng đã làm được. Từ nay về sau họ muốn sống theo ý mình.
Vả lại, Thạch Chí Viễn cũng mong muốn được sống cùng hai ông bà.
Đây đã là tâm nguyện của hai ông bà, Thạch Lỗi cũng chỉ đành thuận theo ý nguyện của họ.
Thế nhưng hiện tại Thạch Chí Viễn vẫn chưa đến đón hai ông bà, có lẽ là công việc vẫn chưa giải quyết xong. Diệp Thư và Thạch Lỗi không yên tâm để hai ông bà tự ở lại đây, nên chỉ có thể đợi Thạch Chí Viễn đến đón hai ông bà đi rồi tính tiếp.
Dù sao Thạch Lỗi cũng đã nộp đơn chuyển công tác lên nhà máy, cũng đã nói riêng với xưởng trưởng Ngô rồi.
Xưởng trưởng Ngô tuy không nỡ từ bỏ Thạch Lỗi, nhưng cũng biết không thể giữ Thạch Lỗi lại được, nên bất đắc dĩ đành ký tên.
Chỉ là dặn Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này chưa đi được thì thỉnh thoảng ghé qua nhà máy. Nếu thợ sửa chữa trong nhà máy không xử lý được thì giúp đỡ một tay.
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766189/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.