Bà lại lấy ra một cuốn sổ đỏ từ trong mười mấy cuốn đưa cho Diệp Thư.
"Tìm thời gian dọn dẹp rồi chuyển sang đó ở đi. Chỗ này chật quá, cả nhà ở không tiện. Mẹ đến đây cũng không có chỗ ở, phải chen chúc một phòng với Tĩnh Nghi."
Diệp Thư nhìn một cái, ôi chao, lại là một căn nhà bốn gian.
Khi Diệp Thư vẫn còn đang ngẩn người cầm cuốn sổ đỏ thì người mẹ chồng giàu có của cô lại lên tiếng.
"Lẽ ra mẹ muốn mua căn năm gian, nhưng bây giờ chưa có căn nào phù hợp nên tạm thời mua tạm căn bốn gian này, hai đứa cứ ở tạm đi, sau này có căn năm gian nào phù hợp thì mẹ mua sau."
Lời này nói ra, Diệp Thư chỉ muốn đánh bà một trận. Thế này mà còn gọi là ở tạm, vậy những người phải chen chúc trong một căn phòng thì sống sao?
Tuy Diệp Thư cũng rất động lòng, nhưng vẫn chưa có ý định nhận. Giá nhà bây giờ tuy không cao, nhưng so với sau này thì sao?
Bây giờ lương một người mới được bao nhiêu tiền? Giống như Thạch Lỗi hiện tại là kỹ sư cao cấp của nhà máy, mới được điều chỉnh lương, bây giờ cũng chỉ được hơn hai trăm, chưa đến ba trăm đồng một tháng.
Một căn nhà lớn như vậy không có bảy, tám vạn thì không mua được. Với mức lương của Thạch Lỗi hiện tại, cho dù có nhịn ăn nhịn mặc cũng phải mất ba, bốn mươi năm mới mua được một căn.
Nếu mà tính thêm cả ăn uống, chi tiêu, những việc lớn nhỏ trong nhà, thì đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2766216/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.