Lục Thần hoàn toàn lơ cô ta bước thẳng tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn: "Có ai động vào cô chưa?"
Tôi: ??? Lại nữa rồi, lại là ánh mắt si tình này nhìn tôi như nhìn cún cưng vậy.
Tôi vừa định nói chưa kịp xảy ra gì thì anh vào phá kịch bản rồi… Chắc thấy đông người quá, Lục Thần cau mày. Nắm lấy tay tôi, kéo thẳng ra ngoài.
Bạch Tuyết Nhi không nhịn nổi nữa, ánh mắt coi thường của Lục Thần như giọt nước tràn ly. Cô ta liếc mắt ra hiệu, cả đám người lập tức chặn kín cửa.
Cô ta gào lên, chửi thề một câu: "Má nó, tao chịu đủ rồi! Lục Thần, anh trai mày không coi tao ra gì, giờ ngay cả mày cũng coi tao là không khí à? Mày cái đồ si tình chó má, hễ ai tên Kiều Kiều là mày phải bảo vệ hết hả? Con này là con nhà quê đấy!
Đ.ệ.t thật, ngày xưa Dư Kiều Kiều rơi xuống vực, mày sốt đến nôn ra m.á.u suýt chết, làm như mày yêu nó lắm ấy. Mày không có bạn gái à? Mày bị điên hả? Mày tưởng tao sợ mày chắc?"
40
Tôi sững người. Một là choáng vì cô ta chửi tục như trút nước. Hai là… mấy chuyện cô ta nói về Lục Thần.
Hóa ra hồi tôi giả c.h.ế.t rơi xuống vực, anh ta thật sự sốt đến nôn ra máu, suýt mất mạng?
Tôi không dám tin. Hay là do tức vì không lấy được 100 triệu Bạch Tuyết Nhi hứa hẹn nên mới nôn máu?
Mười phút sau, đám người của Bạch Tuyết Nhi bị đánh gục hết sạch.
Lục Thần chẳng nói một câu, nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703338/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.