Tô Y Thược nhìn lên màn hình, Nhược Thủy Tam Thiên chỉ mặc một bộ trung y trắng phất phơ trong gió, lẳng lặng đứng đằng kia, không nhiễm chút bụi trần, giống như người vừa đánh bại thanh long cũng không phải là anh vậy.
“Hai vị thiếu hiệp, vì sao các người phải hái phù dung đỏ của núi Vân Long chúng ta?” Sau khi bị đánh bại, thanh long cũng không biến mất trên mặt đất như các quái khác, mà phun máu hỏi bọn họ, trong mắt không có sự khuất phục vì bị đánh bại, mà có vẻ rất bi thương.
“Đóa phù dung đỏ này vốn là vật có linh khí, các người có thể mang nàng đi, nhưng xin đừng làm tổn thương nàng.” Mắt thanh long mang theo sự quyến luyến không nỡ buông tay, hoàn toàn không hề hung dữ, tiếng rồng gầm thê lương vang vọng khắp sơn động.
“Chờ khi làm xong mọi việc, chúng ta sẽ trả lại phù dung đỏ.” Ánh mắt buồn thảm của thanh long khiến Tô Y Thược không đành lòng.
“Vậy thì tốt quá rồi. Hồng nhi, có lẽ đây là duyên phận của nàng. Ta đã độc chiếm nàng nghìn năm, cũng phải trả tự do cho nàng rồi.” Giống như đã hoàn thành tâm nguyện, thanh long biến thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy nữa.
Thanh long này, có lẽ không chỉ là người bảo vệ, mà còn giống một người thanh niên thâm tình. Tô Y Thược cảm thấy mình y như đao phủ, đến chia rẽ tình duyên của bọn họ vậy. Tuy lấy được phù dung đỏ, biết rõ đây chỉ là trò chơi, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi buồn bã. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207607/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.