Dường như Hàn Ngữ Yên biết Nhược Thủy Tam Thiên đang ở ngay gần đây, nên vẫn chờ trong hành Thương Lam, không chịu đi.
Sau khi giao dịch hoàn thành, Tô Y Thược vốn muốn thoát acc phụ ra, tiếp tục dùng acc Nhất Thược quay về Phù Dung cốc luyện dược, nhưng bây giờ cô cũng không biết mình nên làm gì.
[Phụ cận] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Anh cả, anh đứng đây làm gì thế ạ?
Đột nhiên, người chơi tên “Biển Xanh Một Tiếng Cười” kia đi đến bên cạnh “Tôi là Thương nhân”, hỏi người đứng sau lưng cô.
Kênh thế giới im lặng, Biển Xanh Một Tiếng Cười xong đời rồi!
Sau gáy Tô Y Thược xuất hiện một loạt sọc đen, chuyện này không liên quan đến cô.
Không biết hại chết mèo, chỉ trong chớp mắt, Biển Xanh Một Tiếng Cười đã giải quyết khó khăn của cô, có điều, bản thân cậu ta thì… phải tự cầu phúc thôi.
Thật ra, cũng không thể trách Biển Xanh Một Tiếng Cười được, cậu ta cũng chỉ vừa log in, nhìn thấy anh cả nhà mình bình thường luôn oai phong lẫm liệt, lại đứng sau lưng một thương nhân béo phệ, nhìn dáng vẻ đáng khinh đó, sao cậu ta có thể không hiếu kỳ chứ?
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Hiện giờ anh có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho chú biết. Chú muốn nghe tin nào trước?
Biển Xanh Một Tiếng Cười đột nhiên cảm thấy từng cơn gió lạnh ập tới, đành tự an ủi mình rằng đây chỉ là ảo giác thôi.
[Phụ cận] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Nói tin tốt trước đi ạ?
[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207621/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.