“Ừ.” Lâm Mạc Tang vốn rất bình tĩnh đứng đó, nhưng không biết vì sao Tô Y Thược lại cảm thấy hiện giờ anh hơi tức giận. Cô đón lấy khay đồ ăn, đang định nói cảm ơn thì cửa đã bị Lâm Mạc Tang đóng lại.
Sau đó, cô nghe thấy —
“Cút.” Dường như là giọng nói cố gắng gằn nhỏ xuống, rồi lại có tiếng đóng cửa ‘rầm’ một cái vang lên.
Tô Y Thược chẳng hiểu ra sao, nhìn khay đồ ăn trước mặt, cô quyết định không nghĩ ngợi nữa. Đồ ăn ngon quan trọng, mà đồ ăn do Lâm Mạc Tang làm còn… quan trọng hơn.
Sáng hôm sau, Tô Y Thược lại phát hiện trước cửa nhà mình có đồ ăn sáng, một lần lạ hai lần quen, hiện giờ cô còn cảm thấy kiếm ăn dựa vào đàn ông cũng không tệ lắm, cô thế này, có phải là biến chất rồi không…
Sau khi đến công ty, nhìn đôi mắt đen đến kỳ quái của Tân Việt Trạch, Tô Y Thược cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đi qua, anh ta còn dùng ánh mắt đầy ai oán để nhìn cô, khiến cô không hiểu ra sao cả.
“Anh ta làm sao thế?” Tô Y Thược thật sự không chịu nổi ánh mắt của Tân Việt Trạch, quay sang hỏi Lâm Mạc Tang.
“Không có gì.” Lâm Mạc Tang liếc nhìn Tân Việt Trạch một cái, ánh mắt đầy ai oán nhìn Tô Y Thược chằm chằm liền đột nhiên biến mất.
Thật ra, Tân Việt Trạch bị Lâm Mạc Tang đánh. Đêm qua Tô Y Thược mặc áo ngủ ra mở cửa, thế mà Tân Việt Trạch lại không biết tự giác biến mất, đối với một người có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207659/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.