Khi Ngũ Sát quay trở lại bụi cỏ, gật đầu ra hiệu với Nhị Sát xong, Nhị Sát với dán lớp da vừa vẽ cẩn thận lên mặt, sau đó ung dung bước ra khỏi bụi cỏ.
Hiện giờ hắn đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của người vừa bị Ngũ Sát xử lý kia.
“Này, mày đứng đấy làm gì thế? Lão Đại bảo mày đi canh chừng thằng kia cơ mà? Mẹ kiếp mày đi ăn cứt hay sao mà đi chậm thế?!”. Một gã đàn ông to lớn đi ra từ bên trong cánh cửa quát tháo Nhị Sát đã hóa trang thành dáng vẻ của tay sai quèn kia.
Nhị Sát cuống quít xin lỗi, giả vờ sợ hãi rồi đi theo gã đàn ông kia vào trong kho hàng.
“Ở trong à?”. Năm người ngồi trong bụi cỏ vừa nhẹ nhàng thở phào lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, không ngờ bọn họ lại không hề phát hiện ra cô đã đến.
“Vâng.” Nhất Sát cung kính đáp.
“Có phát hiện gì không?”. Tô Y Thược cũng ngồi xổm xuống, 6 người ngồi tụ lại với nhau, như vậy cũng có thể quan sát được hết bốn hướng.
Tứ Sát lấy một cái màn hình mini từ trong ngực ra đặt xuống trước mặt Tô Y Thược.
“Nhị Sát hóa trang vào trong rồi.” Tứ Sát chỉ chỉ vào Nhị Sát đã hóa trang ở trên màn hình rồi cung kính lùi sang một bên.
Đây là bên trong kho hàng, không cũ nát như bên ngoài, trong đó có rất nhiều loại vũ khí được treo nghiêm chỉnh trên tường, có khoảng mười người ở trong phòng, phân bố bốn phía của kho hàng, trong tay mỗi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207785/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.