Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Mạc Tang, sắc mặt của Tô Y Thược chợt biến đổi, y như ăn nhầm cứt vậy, sao thế?
“Ôi chà ~ thủ lĩnh, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi ~”. Giọng nói vui mừng của Thất Sát vang lên, Tô Y Thược bị Lâm Mạc Tang chặn tầm mắt nên không nhìn thấy người, “Cô không biết đâu, cô ngủ mê man suốt ba ngày, suýt nữa thì thủ lĩnh phu nhân giết chết Tam ca luôn rồi!”
“Hả?” Tô Y Thược nhìn anh không hiểu, Lâm Mạc Tang mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.
“Thủ lĩnh phu nhân ~”. Thất Sát tiếp tục thao thao bất tuyệt.
“Câm ngay!”. Lâm Mạc Tang quát to.
Thất Sát ngượng ngùng ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, nhưng bả vai không ngừng run rẩy đã tiết lộ cảm xúc thực sự của hắn hiện giờ.
Thủ lĩnh phu nhân? Không phải là đang gọi anh đấy chứ? Tô Y Thược chợt nhớ tới chuyện thím Hoàng luôn miệng gọi cô là ‘thiếu nãi nãi’, Lâm Mạc Tang còn ngầm đồng ý, hiện giờ cũng đến lượt anh nếm thử cảm giác quái dị này, nghĩ vậy, cô liền không nhịn được buồn cười.
Có điều, tư thế của bọn họ hiện giờ có phải là hơi mờ ám không?!
“Thủ lĩnh.” Một giọng đàn ông luôn ôn hòa lúc này lại hàm chứa vẻ áy náy vang lên. Tam Sát lẳng lặng đứng bên giường, không còn vẻ hòa nhã ngụy trang như bình thường đối mặt với mọi người nữa.
“Ừm.” Tô Y Thược sắp chịu không nổi hai cánh tay đang dùng sức mạnh siết chặt lấy thắt lưng cô của Lâm Mạc Tang, lòng bàn tay nóng hổi dán lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207789/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.