“Lâm đại ca, anh ngủ chưa?” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và tiếng hỏi của Văn Ôn Nhi.
Tô Y Thược nhíu mày, Lâm Mạc Tang vô tình nhìn về phía cô.
“Xem ra anh sống ở đây cũng không tồi, nửa đêm còn có hẹn.” Giọng điệu củaTô Y Thược chua chua khiến Lâm Mạc Tang chợt nổi ý muốn gõ đầu cô vàicái. Chính anh cũng giật mình, tính cách của anh luôn máu lạnh, vậy màlại có suy nghĩ muốn trêu chọc cô sao?!
“Anh cứ từ từ mà tán gẫu với giai nhân, em đi tắm một cái đã.” Tô Y Thược vứt vỏchuối sang một bên còn không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng trong.
Hừ! Lâm Mạc Tang, anh dám không ngăn em lại!!! Tô Y Thược tức giận đóng sầm cửa lại.
Lâm Mạc Tang khẽ cười, trong mắt ánh lên vẻ cưng chiều quen thuộc.
Văn Ôn Nhi lại gõ cửa hai cái nữa, Lâm Mạc Tang lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, đi ra mở cửa.
“Em… em vào được không?” Văn Ôn Nhi thận trọng hỏi.
Lâm Mạc Tang không trả lời, Văn Ôn Nhi lách người vào phòng. Sau khi ngồixuống ghế, cô ta cong môi cười: “Lâm đại ca, cảm ơn anh.”
Lâm Mạc Tang không tỏ thái độ gì.
“Em nghe ba nói, ngày mai anh sẽ đi à?” Văn Ôn Nhi hy vọng sẽ nghe được câu trả lời phủ định, nhưng sự im lặng của Lâm Mạc Tang đã chứng thực tintức đó, “Vậy… còn hôn sự của chúng ta?” Văn Ôn Nhi lại như sắp òa khóc.
Lâm Mạc Tang hơi khó chịu. Khi vừa tỉnh lại, Văn Quân nói với anh rằngtrước kia anh là chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207822/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.