Vào trong nhà, Tô Y Thược ôm eo Lâm Mạc Tang, vùi đầu vào ngực anh không muốn rời xa. Lâm Mạc Tang cũng không nói gì, để mặc cho cô ôm mình, gió nhè nhẹ thổi, trời cũng hơi se lạnh.
“Vào nhà thôi.” Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng nói.
Tô Y Thược không phản ứng gì, để Lâm Mạc Tang dìu cô vào trong.
Hai người ôm nhau đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Tô Y Thược cũng bình tĩnh lại, buông lỏng tay ra, trong mắt vẫn nhuộm đẫm đau thương.
“Có thể kể cho anh nghe không?”. Mặt Lâm Mạc Tang vừa có vẻ cảm thông, vừa có vẻ đau lòng.
Tô Y Thược trầm mặc một lúc rồi kể chuyện quá khứ cho Lâm Mạc Tang nghe. Việc này đã kìm nén trong lòng cô lâu lắm rồi, lúc này, cô rất cần một người lắng nghe.
Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược lúc thì phẫn nộ, lúc lại bi thương, cố kìm nén ý muốn an ủi cô xuống, anh phải biết hết đã có chuyện gì xảy ra, thì mới gánh vác cùng cô được.
Kể hết chuyện của Văn Quân và mẹ mình cùng với những chuyện sau đó cho Lâm Mạc Tang nghe xong, toàn thân Tô Y Thược như được tháo bỏ một hành trang rất lớn vậy. Cô sẽ không bao giờ phải một mình lẳng lặng chịu đựng những nỗi đau này nữa.
Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, con ngươi sâu thẳm như đang suy tư gì đó.
“Hai mươi mấy năm trước, Văn gia và Quyết Tài môn đều gặp phải nguy cơ có thể bị diệt trừ bất cứ lức nào. Khi ấy có một tổ chức tên là Diêm Vương điện, chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-cuu/2207833/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.