Còn cách bờ một đoạn, Tiêu Vũ đột nhiên dừng lại làm ta suýt đâm đầu vào lưng hắn.
Làm sao vậy? Có gì ở phía trước sao?
Ta nhìn bóng lưng trước mặt, một cảm giác quỷ dị dâng lên trong lòng.
Sau đó ta nghe thấy tiếng Tiêu Vũ, “Ngươi thật sự mất trí nhớ?”, giọng nói lạnh lẽo đầy mỉa mai.
Câu này đâu phải để hỏi, là khẳng định mới đúng!
Một tràn cười vang lên, âm thanh trong trẻo truyền tới tai lại khiến ta rét lạnh.
Vẻ mặt ta vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm run rẩy.
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tiêu Vũ xoay người, khoanh tay trước ngực, bộ dáng đại nhân cao cao tại thượng, trong ánh mắt hiện lên sự khinh thường rõ ràng, khóe mắt hắn híp lại âm trầm nhìn ta.
Ta chớp mắt vài cái. Đây là thiếu niên hoạt bát, sáng sủa khi nãy sao? Đây rõ ràng là một đại ma vương aa~a!
Tiêu Vũ lặng lẽ thu hết biểu tình của ta vào mắt, khóe môi khẽ nhếch. Sau đó chớp mắt trở lại thành thiếu niên hoạt bát, dường như người lúc nãy chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
Tiêu Vũ làm như không có việc gì xảy ra, quay người bước đi. Ta cũng nhanh chân đi theo hắn, âm thầm thở ra một hơi. Thật là nguy hiểm!
Cuối cùng cũng đặt được chân được lên bờ. Thật là cảm tạ trời đất!
Ta đi theo Tiêu Vũ quẹo Đông, quẹo Tây một hồi, lại tiếp tục rẽ trái, rẽ phải...Ta có cảm giác đang đi trong một cái mê cung. Nơi này rốt cuộc lớn bao nhiêu a?
”Thê chủ, ngài rất mệt sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cai-tao-phu-thi/392703/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.