Nghe Thẩm Ninh nói xong Hạ Lập Nhân không còn tức giận, cho tới bây giờ anh không nghĩ cuộc sống của mình thói quen của mình lại mang đến cho Thẩm Ninh gánh nặng lớn như vậy. Bảy năm qua cả hai sống chung với nhau quả thật rất tốt, chẳng lẽ bảy năm này Thẩm Ninh luôn nhân nhượng mình sao?
Sẽ không, kỹ xảo biểu diễn dù cho giỏi đến đâu sẽ bị phát hiện. Bảy năm, không phải bảy ngày, cũng không phải bảy tháng. Lúc hai người mới quen Thẩm Ninh mới 18 tuổi, là một sinh viên đại học mới ra đời hào hoa phong nhã tiêu sái ngây thơ, sẽ không thể gạt người, làm sao có thể luôn luôn giả tạo!
Nhưng mà Hạ Lập Nhân cũng tìm không ra lý do Thẩm Ninh nói dối chẳng lẽ đối phương thật sự không còn thương anh sao?
"A Ninh." Hạ Lập Nhân kéo tay phải của Thẩm Ninh dán vào hai bên má nói: "Anh thật sự không biết thói quen của anh lại mang đến cho em phiền não lớn như vậy nhưng mà anh sẽ sửa. Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, anh cảm thấy ở phương diện nào chúng ta cũng rất phù hợp, lúc trước anh vì muốn chọc tức em mới đi tìm Văn Quân, nhưng anh và cô ta thật sự không có gì, không tin anh có thể kêu cô ấy đến giải thích cho em, em không đi có được không? Chỉ cần em không dọn đi, cái gì anh cũng đáp ứng em."
Anh là người luôn luôn không coi ai ra gì đây là lần đầu tiên ăn nói khép nép như vậy. Hạ Lập Nhân cảm thấy nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-chia-tay-cua-tong-tai-ba-dao/1119609/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.