Mà cũng không hẳn, đằng kia có một đám khói nhỏ
Uyển Thanh bước tiếp về phía trước thì thấy những căn nhà tranh đơn sơ được dựng tạm bằng lá cây. Các ngôi nhà này được xếp thành vòng tròn, xung quanh ngôi nhà to lớn nhất ở chính giữa. Cô quay lại:
- Hình như hòn đảo này vẫn có người sống.
- Có lẽ vậy.
Vừa dứt lời thì cô thấy có một người đàn ông đi ra. Anh ta có nước da hơi đỏ, chỉ quấn khố, đi chân trần.
Theo như Uyển Thanh và Hàn Thiên phán đoán thì đây có lẽ là nơi sống của "Thổ dân da đỏ".
Người đàn ông đó bước lại gần cô và hắn, soi từng chi tiết nhỏ rồi cứ nói gì đó
" Cứ lẩm bẩm ngôn ngữ ngoài hành tinh như thế bố ai mà hiểu được" - Cô và hắn think
**Sam bay đến thể kỉ 22, gặp bạn Doraemon yêu dấu, mặt như con gấu..., à lộn con chồn..., à lộn con mèo(nói như thế không bạn Mon giận là không mượn được đâu🐱🐱🐱)
Doraemon: Hello Sam, lâu ngày không gặp
Sam: Chào Mon, Sam muốn mượn một bảo bối
Mon: Sam muốn mượn cái gì.
(nói nhỏ: các bạn có đoán ra được Sam muốn mượn cái gì không, bạn nào đoán đúng thì tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay vì sự thông minh nhé)
Sam: Sam muốn mượn "bánh mì phiên dịch" cho Thiên ca và Thanh tỉ.
Mon: (lấy ra) của Sam đây, giờ trả công cho tui đi
Sam: Ok, bánh rán đây (ôi không, tiền tiêu vặt tháng này của tôi)***
Sau khi ăn "bánh mì phiên dịch xong, Hàn Thiên và Uyển Thanh mới ngẩn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-chinh-phuc-co-vo-lanh-lung-cua-ba-chu-hac-dao/2079125/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.