Cô theo hắn bước vào nhà. Người làm trong nhà nghe thấy tiếng bước chân liền bỏ hết công việc dang dở, cúi người:
- Chào thiếu gia, tiểu thư.
Hắn vẫn luôn lạnh lùng, gật đầu cho qua.
Một người phụ nữ tầm khoảng 60 tuổi có mái tóc đã điểm bạc, khuôn mặt hiền từ bước đến, nói với cô:
- Chào Lâm tiểu thư, tôi là má Trần, là quản gia ở đây. Sau này có gì cần giúp đỡ thì cô cứ việc nói với bà già này.
- Cháu chào bác, cháu là Uyển Thanh. Bác gọi cháu Thanh Thanh là được rồi. Chứ tiểu thư nghe xa cách lắm.
- Nhưng đây là nguyên tắc của thiếu gia.
Cô nghe vậy thì quay sang hắn với ánh mắt chờ mong. Hắn chịu thua:
- Cứ nghe theo cô ấy.
Rồi bỏ lên phòng, cô cũng đi theo.
- Từ giờ, tôi ngủ ở phòng nào.
- Em sẽ ngủ ở đây.
Hắn nói rồi mở chiếc cửa đầu tiên gần cầu thang. Nhìn bên trong cũng không tệ nha. Đúng phong cách mà cô thích.
Bức tường được sơn màu trắng. Trong phòng có một chiếc giường Kingsize màu đen nằm ở giữa. Có 2 tủ quần áo ( một cái màu trắng, một cái màu đen) và nhà tắm. Đơn giản mà sang trọng.
Cô thắc mắc:
- Sao lại có 2 cái tủ quần áo.
- Một cái của tôi, một cái của em.
- Sao anh lại để áo quần ở đây.
- Vốn dĩ đây là phòng của tôi mà
- Vậy đưa tôi sang phòng khác.
- Không
- Vậy tôi về nh...à- Cô chưa nói hết câu thì hắn đã áp môi mình lên môi cô, ngăn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-chinh-phuc-co-vo-lanh-lung-cua-ba-chu-hac-dao/2079136/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.