Thục Uyên đứng thẫn thờ sau các kệ trưng bày cao nghe các cô nhân viên nói chuyện với nhau. Rồi nàng lần nữa lén nhìn Nhật Thiên vui vẻ lấy thẻ ra thanh toán món nữ trang vừa chọn được. Các ông chú chỉ biết nhìn nhau tự đoán giám đốc trẻ sẽ tặng cho “cô bồ nhí” nào.
Nàng lại tự xoay người không nhìn nữa, cảm thấy sốc thì phải. Dù hắn ta nói thích nàng nhưng cả hai cũng không phải đang yêu nhau, từ đầu chính hắn nói theo đuổi nàng chứ cũng không nói sẽ đi đến đâu trong chuyện tình cảm. Thế mà tại sao tâm trạng hôm nay của nàng lại như thế này chứ khi thậm chí cả hai không là gì của nhau.
Đính hôn thì sao chứ? Lẽ ra nàng nên vui mừng vì như thế hắn sẽ buông tha cho mình. Tay nàng siết lấy quyển sổ thu thập thông tin trong tay rồi rời đi vội vã. Nhật Thiên tiếp tục đi cùng các ông chú trong ban giám đốc thì nghe thấy…
- Bé Uyên! Thục Uyên! Lên tầng trên sao em lại đi xuống!?
Thục Uyên ngẩn lên nhìn chị Tâm đồng nghiệp đang gọi theo mình. Xui xẻo thay tên đó cũng đã nhìn theo trông thấy nàng. Tên nàng rất đặc biệt chứ bộ, hắn nghe người ta gọi không liếc mắt nhìn thử ngay cũng uổng.
Phát hiện ra con mồi nhỏ đang đi thang cuộn xuống, Nhật Thiên mỉm cười thật là dễ sợ. Nàng hoảng hoảng cố bước cho nhanh trốn mặc kệ chị đồng nghiệp vẫn không hiểu là nàng đi đâu.
Hắn ta xoay lại vui vẻ nói với các ông chú…
- Nghỉ trưa nha các chú!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-chinh-phuc-lo-lem/546402/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.