- Comment allez-vous? – Thao thao bất tuyệt.
- Je…je suis très bien, merci!!! – Nói không nên lời.
- Mon nom est Nhật Thiên. Qu’est-ce que votre nom? – Lại thao thao bất tuyệt.
- Àh… mon… mon… Mà anh hỏi tôi tên gì đúng không?
Nàng rụt rè hỏi thì hắn cáu mày thẳng tay lấy tài liệu đã cuộn tròn đánh cho một cái vào đầu. Quả nhiên trong giờ học hắn ta hung dữ hơn nàng.
- Chỉ mới chào hỏi thôi nói cũng không xong. Sao cô ngốc quá vậy?
Nhật Thiên thật muốn xé sách, tức nàng đến mức chỉ biết ôm chân bó bột của mình. Nàng ngồi dưới sàn, học trên bàn thấp của salong nhìn hắn nói…
- Tui có biết gì đâu anh đã bắt nói tùm lum rồi!?
- Học ngữ pháp bằng đàm thoại là nhanh nhất. Grammaire en dialogues, hiểu không?
- Không hiểu! Không thèm học nữa nữa, vốn anh là giáo viên không có bằng cấp!
Ban đầu thấy hắn ta tự tin như vậy nàng nghĩ mình cũng tiết kiệm được một khoản tiền đi học bên ngoài nhưng không ngờ hắn toàn hung dữ bắt nàng nói suốt. Nhật Thiên tức rồi nha nên tự vỗ ngực nói.
- Tôi tốt nghiệp đại học Yale danh tiếng đó, cô dám nói không có bằng cấp sao?
- Yale chỉ xếp thứ ba, Harvart mới là trường hạng nhất!
Nhật Thiên run lên cố tự kiềm chế bằng cách ôm trán niệm phật nếu không cũng đánh nàng nữa rồi. Thục Uyên bĩu môi đầy hoài nghi người giàu như hắn có thể học trường danh tiếng vậy sao? Biết đâu chừng hắn ta bỏ tiền để vào học.
Đúng lúc J.K qua làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-chinh-phuc-lo-lem/546409/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.