Một tuần sau, Andly đã dần dần tỉnh lại và bắt đầu quá trình hồi phục như là một giấc mơ…
Trái tim được giữ trong thùng lạnh tối đó hoàn toàn trùng khớp với trái tim của Andly… và cho đến bây giờ, chưa một ai biết được trái tim ấy được lấy từ đâu nữa ngoài ông Harry.
- Andly, con khỏe chưa? – Ông Harry mở nhẹ cánh cửa bước vào, khi thấy con gái mình đang mở mắt thì ông hơi mỉm cười rồi bước vào.
Andly cũng đã nghe mọi người kể lại, chính ông Harry là người đã cứu nó ngay cái lúc mà thân chết sắp đưa nó đi. và một chút thành kiến đối với người làm ba này trong lòng Andly hoàn toàn biến mất.
- Vâng, con tốt hơn rồi ba ạ, ít nhất là từ bây giờ trở đi, con không cần phải dùng những thứ thuốc kinh dị như lúc trước nữa. – Andly cũng mỉm cười hiền lành, nó yêu ba của mình!
- Ừm. Tốt rồi. – Ông Harry thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt ông vẫn còn một chút gì đó cảm xúc khó tả. Andly cũng biết gọi cái cảm xúc đó bằng cái tên gì nữa.
- Nhưng sao mẹ Eva không thăm con? – Nói câu nói này ra mà nó rưng rưng nước mắt, người ta thường nói “có ba mẹ nào mà không thương con” và bây giờ nó đã tìm ra được người như vậy, một người mẹ không thương con!
Nghe Andly nói vậy, ông Harry lặng lẽ nuốt nước mắt… rút trong túi áo của mình ra một bức thư… rồi đưa cho con gái của mình.
- Ba nghĩ bây giờ con nên đọc nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-chinh-phuc-tu-dai-my-nhan-cua-devil/539064/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.