Ngày hôm sau, cả bọn đi học trong tâm trạng vui vẻ phấn chấn, chỉ trừ Andrew, hắn cứ có cảm giác gì đấy không thật từ bốn đứa con gái này, không thể nào giống như vậy được, ngay cả giọng nói đều có những lúc rất giống.
Bởi vì mỗi khi tụi nó ở bên bọn hắn thì chưa bao giờ dùng cái giọng điệu lạnh lùng ấy để mà nói chuyện nên khó nhận ra cũng phải. Nhưng hắn, Andly luôn dùng những lời lẽ lạnh lùng của mình để nói chuyện với hắn, nên giọng nói của cô gái mặc áo màu xanh vào tối hôm qua… hắn cứ có cảm giác gì đó chính là Andly.
- Andrew, làm gì mày thần người ra đấy? Không đi học à? – Brian cười rồi đập vai thằng bạn cho tỉnh, hắn cứ tưởng là Andrew vẫn còn muốn ngủ.
- Ờ ờ đi… – Hắn đang phân vân không biết có nên nói suy nghĩ của mình cho Brian biết không, nhưng rồi cũng lờ nó đi, liếc nhìn sang Andly, hắn thấy Andly nhíu mắt khó chịu nhìn hắn.
“Không lẽ… tên này rất nhạy bén!” Andly thầm nghĩ, như muốn xảnh cáo chính mình.
Đến trường, ai vào lớp nấy, rồi lại chúi đầu vào những việc riêng của mình, chợt Andly quay sang nói nhỏ với 3 đứa kia.
- Này, tụi bây bữa nay nói chuyện phải cẩn thận nghe chưa?
- Hả? – 3 đứa kia giật mình, mắt láo liêng nhìn quanh cứ như vừa mới phát hiện ra ai đang theo dõi mình vậy.
- Tao nghĩ là tên Andrew đó đang nghi ngờ chúng ta! – Andly nói, vẻ mặt hơi hoang mang, một chút lo lắng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-chinh-phuc-tu-dai-my-nhan-cua-devil/974037/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.