"Ngươi! Ta là đệ tử được yêu quý nhất dưới trướng Trưởng lão Phó Phong trong Chưởng lão Đường đấy! Ngươi dám đánh ta?!" Khúc Chỉ Nguyệt vừa giận vừa sợ, hắn được nuông chiều từ nhỏ, quen thói càn rỡ, chưa từng bị ai ra tay như vậy, đến cả sư tôn cũng chưa từng.
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Mặc Ly sắc lạnh như gươm, ánh nhìn lướt qua như băng sương cắt da.
"Còn chưa cút?"
Hắn lười dây dưa, tay lại giơ lên.
"Đừng đánh! Ta đi! Ta cút là được!" Khúc Chỉ Nguyệt hoảng loạn ôm mặt, kéo theo đám đồng bọn vừa bò vừa lết bỏ chạy.
Chờ đám người rời khỏi, Tức Mặc Ảnh mới lồm cồm bò dậy, phủi đất trên người, mặt mày sáng rỡ, giọng nhỏ nhẹ gọi: "Sư tôn."
"Ừ." Thẩm Mặc Ly nhìn bộ dạng thảm hại của y, trong lòng bức bối khó tả. Ban ngày hắn còn khen y chăm chỉ tu luyện, tối đến đã chứng kiến cảnh y vô phương đối phó với người ta, cực khổ lại chẳng có thành quả.
Người ta nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhờ bản thân. Nhưng Tức Mặc Ảnh từ đầu đến giờ là toàn bộ dựa vào chính mình. Mộc Thiến Thiến thì mấy chiêu hoa cỏ còn chưa dùng nổi cho bản thân, nói gì đến dạy sư đệ?
Mười ba tuổi kết đan, tám mạch linh cốt, thiên tư như nghịch thiên, vậy mà đến tận mười bảy tuổi vẫn chỉ có thế này... Thẩm Mặc Ly thở dài, chỉ nghĩ đến bốn chữ: minh châu bị phủ bụi.
Tức Mặc Ảnh nghe tiếng thở dài, niềm vui vừa rồi lập tức nguội lạnh, ấp úng: "Sư tôn... Ta thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840534/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.