Ngày hẹn chẳng mấy đã tới, Văn Vấn Tuyết đến tìm thì chẳng thấy bóng dáng hai người, chỉ có một mảnh giấy để lại, nói rằng có chuyện cần xử lý, đi trước một bước, đến lúc đó hội ngộ tại bờ bên sông Tẩm Thủy.
Thẩm Mặc Ly dĩ nhiên không thể đi cùng bọn họ. Dung mạo cải trang của hắn cũng chỉ lừa được người như Văn Vấn Tuyết — cả đời chỉ quan tâm nghiên cứu độc thuật, không màng chuyện thiên hạ. Nếu Văn Liên Hổ mà hỏi đến, chỉ cần ba câu đã bị bóc trần. Huống hồ hắn đã sắp nhịn không nổi, gấp gáp muốn gặp lại Tức Mặc Ảnh, đem chân tướng nói rõ cho y biết.
Suốt dọc đường, hắn đều trăn trở: lần này Tức Mặc Ảnh nếu kịp biết sự thật về vụ thảm sát, có thể nào sẽ tạm gác lại kế hoạch báo thù? Dẫu thù cha mẹ vẫn không thể buông, ít nhất cũng đừng quá cực đoan, chấp niệm quá nặng, để rồi bị người lợi dụng mà đâm sau lưng.
Từ khi hắn nhận ra lòng mình, mỗi lần nhớ đến cảnh Tức Mặc Ảnh trong giấc mộng sắp chết với ánh mắt tuyệt vọng, tim hắn như bị bóp chặt. Hắn không kìm được ánh nhìn luôn dõi theo y, lại sợ bị phát hiện, đành gắng gượng giữ vẻ điềm nhiên như không có gì.
Trên đường đi, Thẩm Mặc Ly và Mộc Thiến Thiến thay phiên dùng lệnh bài truyền tín hiệu cho Tức Mặc Ảnh, nhưng không hề có hồi đáp, cũng không thấy bóng người.
Thẩm Mặc Ly trong lòng bất an, vội đưa Mộc Thiến Thiến vượt đường mà đến Tẩm Thủy trước thời gian bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840581/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.