“Vân Tước!” Thẩm Mặc Ly vội hô lên, ra hiệu cho y đừng nói nữa. Phù Phong là loại người lòng dạ hẹp hòi, thù tất báo, lại sĩ diện, giờ bị Vân Tước trước mặt bao người chê tư chất kém cỏi, e là sẽ ghi hận đến chết.
“Tiểu sư đệ tuổi trẻ bốc đồng, nói năng l* m*ng, chư vị không cần để tâm…” Thẩm Mặc Ly cố giữ bình tĩnh.
“Sư huynh! Đến nước này rồi, huynh còn lo cho người khác làm gì!” Vân Tước đỏ cả mắt. Sư huynh y là người như thế: ngoài lạnh trong mềm, ôn nhu hiền hậu, đến lúc chính mình gặp nạn còn lo nghĩ cho người khác.
Dù là lúc nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh, hay sau này trầm lặng nghiêm cẩn, trái tim ấy chưa từng thay đổi. Một người như vậy sao có thể là giả được?
Phong Huyền đứng im bên rìa từ nãy đến giờ, như thể xem kịch hay. Hắn mấy lần ra hiệu cho Tức Mặc Ảnh, nhưng đối phương rõ ràng chẳng rảnh mà để ý. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lặng lẽ xoay người, im hơi lặng tiếng rút khỏi bờ sông.
Phù Phong tức đến gần nổ phổi, đôi mắt bừng lửa, mặt ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh, cao giọng hô: “Ngươi là Thẩm Dự đúng không? Có dám nhận Liệt Hồn Giám để chứng minh trong sạch không?”
Thẩm Mặc Ly căng như dây đàn suốt nửa ngày, lúc này tâm trí dần yên lại, thân thể cũng buông lỏng. Y tự nhủ, ngày này vốn dĩ cũng đã từng nghĩ đến, đến thì cứ đến thôi.
Y hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, giọng bình thản: “Đúng, Thẩm Dự là nhũ danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840584/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.