Đi được một quãng, Tức Mặc Ảnh ngoái đầu lại thấy nó vẫn lẽo đẽo theo sau, bèn lạnh lùng hỏi: “Ngươi không quay lại tìm chủ nhân của ngươi, cứ bám theo ta làm gì?”
“Meo~” Thẩm Dự cũng muốn mở miệng nói cho rõ, nhưng bao nhiêu lời ra khỏi miệng lại chỉ thành tiếng mèo kêu.
“Muốn theo thì cứ theo, ta chẳng có gì cho ngươi ăn đâu.” Dứt lời, hắn tiếp tục bước đi, chỉ là bước chân có phần chậm lại.
Một người một mèo cứ thế men theo đường mòn, khi thì dừng nghỉ, khi lại rảo bước, rời khỏi khu rừng rậm rạp, vượt thêm một ngọn núi nữa là đến trấn Cô Tuyết. Nhưng bất chợt, Thẩm Dự dừng lại, đôi tai vểnh lên nghe ngóng. Giờ đây là mèo, thính lực của y nhạy hơn người thường gấp bội, lập tức nhận ra có tiếng bước chân tu sĩ đang tiến lại gần—hai người, một già một trẻ, hướng đi trùng khớp với họ, hẳn là người của phái Cô Tuyết.
Tức Mặc Ảnh thấy nó đứng yên, quay đầu hỏi: “Sao lại không đi nữa? Muốn quay về rồi à?”
Chú mèo mun phát ra tiếng gừ thấp đầy cảnh giác, rồi bất ngờ phóng lên, nhào thẳng về phía hắn.
Tức Mặc Ảnh đang ôm thân thể của Thẩm Dự, tay không rảnh, thấy mèo con lao tới liền sợ nó làm tổn hại đến nhục thân của sư tôn, vội xoay người, đưa lưng ra đỡ. Nhưng con mèo chẳng hề vung vuốt, chỉ dùng đệm thịt mềm mại đẩy hắn ngã xuống đất, giấu mình vào bụi rậm. Tức Mặc Ảnh ôm chặt thân thể của Thẩm Dự, lăn người đứng dậy, vội vàng kiểm tra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840592/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.