“Cái gì?!”
Nghe xong, toàn bộ người trong sảnh đều biến sắc. Rút linh cốt của người khác là hành vi bị nghiêm cấm trong toàn bộ tu chân giới, huống hồ lại xảy ra ở một đại môn phái như Cô Tuyết Sơn, tội này càng thêm nghiêm trọng. Mà nạn nhân lại là đồng môn hậu bối, còn là đệ tử út của Chưởng giáo — càng tội chồng tội.
“Ngươi vu oan giá họa! Khi nào thì trưởng lão Phù Phong làm ra loại chuyện như vậy?!” Khúc Chỉ Nguyệt giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Mặc Ly, mở miệng phản bác. Nhưng vừa liếc sang vị Đại trưởng lão đang ngã quỵ dưới đất, hắn chỉ dám giơ tay run rẩy, cuối cùng cũng không dám tiến lên nửa bước.
“Ta có vu oan hay không, ngươi biết, hắn biết, trời biết, đất biết.”
Thẩm Mặc Ly từng bước tiến lại gần cha con Phù Phong. Khúc Chỉ Nguyệt hoảng hốt kéo xe lùi về phía sau, lùi mãi cho tới khi chạm đến vách tường. Người trước mặt cụp mi, không nhìn hắn nữa, ánh mắt lại gắt gao khóa chặt lấy Phù Phong, giọng điệu khinh miệt:
“À đúng rồi, còn có cả Tức Mặc Ảnh — người đã bị ngươi phế bỏ — cũng biết. Nhưng hắn giờ đã thành phế nhân, đến thần tiên cũng khó cứu nổi, e là ngay cả chân núi Cô Tuyết cũng không bò nổi, thì lấy đâu ra tư cách đứng ra cáo buộc ngươi? Đúng không, Phù Phong trưởng lão?”
Phù Phong giấu tay dưới áo, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh ướt lưng, giọng run rẩy: “Ngươi không có chứng cứ, ta không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-ke-si-tinh/2840599/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.