Cho đến cuối cùng, Thẩm Văn Hãn vẫn không thể ăn một bữa cơm do Ôn Như Thị làm. Bởi vì ở trên đường đi mua thức ăn, bọn họ gặp phải Tần Hiểu Lăng đã lâu không gặp.
Nếu chỉ có một mình cô ta thì cũng không có vấn đề gì lớn, vấn đề là, đi cùng cô ta còn có một người đàn ông nhã nhặn lịch sự.
Lúc đó sắc mặt của Thẩm Văn Hãn cũng có chút khó coi.
Gặp được người quen Tần Hiểu Lăng cũng rất xấu hổ, rút tay về, đàng hoàng đi đến trước mặt anh kêu một tiếng: “Anh hai.”
Thẩm Văn Hãn hơi nhíu mày, ngại cho còn có người ngoài ở đây, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Hôm nay không cần đi học sao?”
“Hôm nay là cuối tuần không cần đến trường, cho nên mới cùng bạn ra ngoài chơi.” Khi nói đến chữ ‘bạn’, Tần Hiểu Lăng hơi chút chần chờ, luôn cảm thấy có loại cảm giác đứng ngồi không yên.
Mặc dù mình là thanh bạch kết bạn với người khác, nhưng không biết vì sao vừa nhìn thấy Thẩm Văn Hãn cô vẫn sẽ như chuột thấy mèo, quy quy củ củ báo cáo với anh tình hình của mình dạo này.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, hơn mười năm yêu say đắm, không phải nói quên là có thể quên ngay.
Thẩm Văn Hãn liếc người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng cô một cái, như có ngụ ý nói: “Đã không cần đến trường, vậy thì về nhà sớm đi, bồi chú thím, mẹ em lớn tuổi rồi, có ai đó có thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc vẫn là tốt nhất.”
Mặt Tần Hiểu Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-nam-phu/1146502/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.