Ánh trăng sáng rọi, chiếu thẳng vào căn phòng trống rỗng, gió đêm lướt qua giấy vụn trên mặt đất, ánhl lên bóng dáng Thẩm Văn Hãn đang ngồi yên, tô thêm tịch liêu cho cảnh tượng này.
Tiếng chuông điện thoại chói tai lại lần nữa vang lên, ánh sáng lạnh màu trắng soi rọi lòng người, phảng phất như biết anh không muốn nghe, tiếng điện thoại lại một lần một lần cố chấp vang lên.
Thẩm Văn Hãn phiền muộn không thôi cầm điện thoại lên đang định tắt máy lại nhìn thấy cái tên vốn không nên xuất hiện trên màn hình.
Anh không dám tin nhấn nhận rồi đặt đến bên tai.
“…. Văn Hãn, thật xin lỗi.” Giọng nói quen thuộc từ trong loa truyền đến.
Đôi môi Thẩm Văn Hãn mấp máy một hồi lâu, lại không nói ra được câu nào, tất cả hận ý đều biến mất gần như không còn trong một câu nói của cô.
“Như Thị, về đi.” Hầu kết anh chuyển động, trong mắt tràn đầy chua xót đau đớn, “Về đi, xin em.”
Anh không bao giờ buộc cô nữa, chỉ cần cô đồng ý trở lại bên cạnh anh.
“Như Thị, đừng đi, trở về…” Thẩm Văn Hãn lặp đi lặp lại câu nói không mạch lạc, nếu cầu xin có thể làm cô mềm lòng, anh cũng có thể buông tha cho cao ngạo tự tôn của mình.
Bên kia Ôn Như Thị khóc không thành tiếng: “Ông xã, em ở sân bay.” Cô lau nước mắt, ủy khuất tiếp tục khóc.
Tình yêu sẽ biến người mềm yếu trở nên kiên cường, cũng sẽ biến người kiên cường trở nên yếu đuối.
Cô cho là mình có thể một mình sinh con, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-nam-phu/1146530/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.