EDIT + BETA: GIAN PHI
Trong phòng, Hậu Khanh nghiêng người tựa vào giường ngọc phủ một lớp da cáo đen ngàn năm, hắn vẫn đang dò xét thần lực của mình, nhưng chưa nhận ra điểm gì khác thường.
Rốt cuộc vấn đề ở đâu? Hắn nghĩ mãi không ra, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là mọi chuyện đều liên quan đến tiểu thạch yêu.
Hậu Khanh nhíu mày hồi tưởng.
Lần đầu tiên thấy nàng, tảng đá kia nằm lẳng lặng trong lùm cây. Dưới làn mưa xối xả, tiếng gọi không dứt của nàng mỏng manh đến mức gần như không thể nghe thấy, hắn không kìm được đến gần.
Lúc đó vì sao hắn lại đến gần? Dường như… muốn đánh chết nàng? Nếu Ứng Long không liếc qua rồi bảo tảng đá kia rất đẹp, có lẽ hắn đã tiện tay bóp nát bản thể của nàng rồi.
Nhưng, hành động ấy không giống tính cách của hắn. Hậu Khanh nhắm mắt suy nghĩ.
Theo lý thuyết, hắn và tiểu yêu không quen không biết, không lý do gì hắn lại động sát tâm với thứ sinh vật nhỏ nhoi như giun dế như vậy. Huống hồ, món ăn hắn mới nghĩ tới, còn thiếu một tảng đá màu sắc diễm lệ.
Hắn đứng trong mưa suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn đưa nàng về đảo Phù Không. Cục đá nhỏ này rất biết nói chuyện. Người nịnh nọt hắn nhiều vô kể, nhưng hiếm thấy là nàng vừa có thể nịnh nọt ba hoa chích chòe, vừa có thể thành thật ngước nhìn hắn, như thể mọi lời hay ý đẹp của nàng đều xuất phát từ chân tâm.
Có một món đồ chơi làm người vui vẻ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-cuu-vot-nam-phu/282924/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.