Cơ thể càng tiếp xúc thân mật thì trái tim càng gần nhau hơn.
Tô Lâm và Trương Thiết Trụ cũng không trực tiếp bày tỏ với nhau, đâm thủng tầng giấy mỏng manh cuối cùng, nhưng cách hai người ở chung lại giống hệt như người yêu.
Ít nhất trong mắt Trương Thiết Trụ chưa từng yêu đương lần nào là như thế.
Trên thực tế, sau chuyện ở quán bar, Trương Thiết Trụ không phải là không cảm thấy hoang mang, hắn không đoán được ý nghĩ dưới đáy lòng Tô Lâm. Lúc trước Tô Lâm cũng đã làm rất nhiều chuyện thân mật với hắn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hôn môi, ôm ấp. Trương Thiết Trụ tuy rằng bảo thủ nhưng cũng biết, đối với người thành phố mà nói, "thân mật" trong mắt hắn không phải là chuyện "thân mật" thật sự.
Bởi vậy đối với hành động của Tô Lâm, Trương Thiết Trụ luôn theo bản năng mà cho rằng đó là vì lòng tò mò và cảm giác mới mẻ của đối phương. Trương Thiết Trụ sẽ không tự luyến mà cho rằng Tô Lâm thật sự yêu mình.
Thật ra cũng khó trách Trương Thiết Trụ không tự tin như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, Tô Lâm là người có xuất thân cao quý, vừa có tài vừa xinh đẹp, thuộc về tầng lớp xã hội thượng lưu. Chồng tương lai của đối phương nếu không là danh nhân thế giới, thì chắc chắn cũng có gia thế vượt trội. Nhưng hắn thì ngược lại, không tài năng không diện mạo, không tiền không thế, hắn thật sự không nghĩ ra là Tô Lâm coi trọng hắn ở điểm nào.
Trong lòng nghĩ như vậy, nên Trương Thiết Trụ liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-do/221172/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.