Tô Lâm thoải mái dựa vào khung cửa sắt, tay phải giống như nhàn nhã mà khảy khảy đầu ngón tay, chỉ có đôi mắt khi cúi đầu là hiện lên tia sáng lạnh như băng.
Lại lần nữa liếc nhìn đôi nam nữ trong phòng, tiếng nói chuyện lọt vào trong tai khiến Tô Lâm có chút phiền lòng, lên tiếng cắt đứt.
"Trần tiểu thư, nam nhân của tôi đương nhiên phải về nhà cùng tôi, sao có thể ở chung một nhà với phụ nữ mang thai được chứ?"
Mặt mày Tô Lâm lúc nói chuyện vẫn rất ôn hòa, giống như là đang nhẹ nhàng khuyên giải, đi tới đó, tự nhiên mà khoác chặt cánh tay Trương Thiết Trụ.
Trương Thiết Trụ nghiêng đầu ngơ ngác mà nhìn Tô Lâm bên cạnh, còn đang kinh ngạc về bốn chữ "nam nhân của tôi" từ trong miệng đối phương. Tuy rằng đầu óc chậm chạp nhưng bốn chữ này Trương Thiết Trụ vẫn chưa đến mức nghe lầm, nhưng mà Tô Lâm nói như vậy là có ý gì, là giống như suy nghĩ của mình sao? Vừa rồi là kinh ngạc nhưng bây giờ hắn lại có chút trầm tư.
Câu nói của Tô Lâm hung hăng đánh mạnh vào bên tai Trần Dĩnh, mặt mày cô trắng bệch, thân thể nhẹ nhàng phát run.
Từ buổi chiều ngày hôm qua gặp được Trương Thiết Trụ, biết được đối phương đã dọn ra khỏi ký túc xá tạm thời không tìm được chỗ ở, Trần Dĩnh liền nghĩ cách khuyên Trương Thiết Trụ ở lại đây. Mới đầu nói như thế nào hắn cũng không đồng ý, tuy không biết lý do, nhưng Trần Dĩnh suy đoán là hắn ngại việc trai đơn gái chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-do/221175/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.