Chờ công ty hàng gia dụng gửi đồ đến, Trương Thiết Trụ và Tô Lâm dành ra một ngày tẩy rửa dọn dẹp.
Nói là hai người cùng nhau sửa sang lại cũng không đúng, từ đầu đến cuối Tô Lâm cũng chỉ ngồi ở một bên, không phải là anh không có sức, chỉ là anh chưa bao giờ làm việc này, tay chân không nhanh nhẹn, ban đầu còn muốn giúp đỡ một chút nhưng càng làm càng lộn xộn, căn nhà càng thêm rối loạn.
Trương Thiết Trụ vội vàng bảo anh nghỉ ngơi, đừng quậy phá nữa. Tô Lâm méo miệng, anh đúng là làm không được, đành không làm phiền nữa, cứ như vậy mà ngồi một bên, thỉnh thoảng lại nhảy ra quạt quạt giúp Trương Thiết Trụ, lau mồ hôi đưa nước uống gì đó, cũng rất thích thú.
Buổi tối, Tô Lâm thấy Trương Thiết Trụ mệt mỏi một ngày, không nỡ để hắn vất vả nấu cơm nữa nên dứt khoát gọi điện thoại cho trợ lý Trương đem cơm hộp qua.
Hai người ăn cơm tối rồi tắm rửa.
Vội nguyên một ngày, Trương Thiết Trụ cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn dọn sô pha ra, cứ mặc quần đùi liền nằm xuống, đã sắp ngủ lại nhớ tới trong nhà còn có Tô Lâm, cầm khăn lông che khuất chỗ eo bụng.
Khi Tô Lâm ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang cuộn tròn trên sô pha, trong lòng liền trào lên lửa giận, đầu óc của con gấu ngốc này phát triển kiểu gì vậy, cái giường siêu lớn mềm mại trong phòng ngủ không nằm, lại cứ tới sô pha chịu tội. Sô pha kỳ thật rất rộng nhưng lại không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-do/221182/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.