Hàn Triệt chui vào lều, quay người kéo khóa lại. Không gian chật hẹp chứa hai người, trông có vẻ chật chội hơn nhiều. Trịnh Hảo thậm chí cảm thấy không khí cũng không đủ. Nếu không, sao cô lại thở gấp như vậy.
Lửa trại bập bùng, tiếng nổ lách tách, ánh sáng đỏ chiếu lên lều.
Hàn Triệt cúi xuống trải túi ngủ, nằm sát bên cô. Trịnh Hảo cũng quấn chặt túi ngủ, chỉ để lộ ra một cái đầu.
Trước khi ngủ, cô lại lén nhìn Hàn Triệt một cái.
Anh đã nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt phủ một lớp ánh sáng ấm áp.
Có thật chỉ đến để ngủ một giấc đơn giản không? Trịnh Hảo thầm thở phào, vừa định quay người lại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Nhìn gì vậy?” Có phải ánh mắt của cô quá nóng bỏng, ngay cả khi nhắm mắt anh cũng cảm nhận được? Trịnh Hảo nuốt nước bọt, giọng có chút căng thẳng: “Có hơi chật chội, anh không thấy sao?” Hai người tay kề tay, chân kề chân. Dù có cách nhau một cái túi ngủ, cô vẫn cảm thấy không thoải mái, cố gắng dịch sang bên cạnh nhưng vô ích. “Vậy thì em nằm nghiêng mà ngủ.” Hàn Triệt vẫn nhắm mắt. Trịnh Hảo ngập ngừng “ồ” một tiếng, cô lật người, quay lưng về phía anh. Không hề tốt hơn, hơi thở của anh dường như càng gần. Một lúc sau, cô cảm thấy một cánh tay thò ra đặt lên eo cô, rồi từ từ siết chặt lại. Lưng của Trịnh Hảo căng cứng, không dám cử động như một tấm ván cứng. Ngực của anh áp sát lưng cô, nhịp tim đập như trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722074/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.