Trong phòng bếp vang lên một trận lạch cạch.
Phương Hành Chu đứng tựa vào mặt bàn phòng bếp tiến hành chỉ đạo Tô An Ninh.
“Miếng thịt này phải nghiên cứu chế biến một chút ăn mới ngon được nè. Sao em lại bỏ lắm muối thế? Rửa lại một lần nữa nào.”
“Dầu nóng lên rồi hẵng bỏ đồ vào chứ, không thì ăn không ngon đâu đó.”
“Á, Tô An Ninh em thả đồ ăn nhẹ thôi, dầu bắn hết cả ra rồi nè.”
“…” Huyệt thái dương của Tô An Ninh nhảy lên từng cái, bàn tay đang cầm chiếc thìa sắt cán dài không khỏi nắm chặt lại mấy phần.
Phương Hành Chu vẫn còn lảm nhảm.
Đầu Tô An Ninh sắp phát nổ đến nơi, cô cầm chiếc thìa sắt cán dài chỉ vào Phương Hành Chu, hung hăng nói, “Phương Hành Chu, anh câm miệng lại!”
“Sao, làm sao? Không phải anh đang dạy em nấu cơm à?” Phương Hành Chu bị vẻ mặt của cô dọa, theo phản xạ lùi lại phía sau một bước.
Tô An Ninh lạnh lùng nói, “Anh nói nhỏ chút, em bị anh làm phiền muốn chết rồi này.”
“Ồ.” Phương Hành Chu gật đầu, tay chỉ nồi, rất nhỏ giọng mà nói, “Đồ ăn sắp cháy.”
Tô An Ninh, “…”
Trải qua hơn một tiếng đồng hồ chiến đấu, Tô An Ninh nấu được ba đĩa đồ ăn. Món ăn không được dễ nhìn cho lắm, hương vị thì miễn cưỡng coi như nuốt trôi được.
Lúc ăn cơm, toàn bộ quá trình Phương Hành Chu đều nhíu mày, dáng vẻ như đang ăn độc dược vậy.
Tô An Ninh vô cùng khó chịu với anh ta, dùng đũa gõ bàn một cái, “Này, Phương Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-ca-hau/565503/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.