Cố Thời Cảnh vừa dứt lời, ánh mắt hoài nghi của đạo diễn đã tia tới, chỉ là tiếp đó liền đổi lại thành nét mặt tươi cười.
Ông ta đã lăn lộn trong giới nhiều năm như thế rồi, cũng có chút năng lực phân biệt, “Quen là tốt rồi, vậy trước tiên chúng ta thử qua một lần nhé. Tô tiểu thư, có thể chứ?”
Đối với năng lực của Cố Thời Cảnh thì ông ta rất rõ ràng, nhưng về Tô An Ninh thì lại không biết. Tuy trên mạng đồn đại rằng cô gái này rất giỏi giang, nhưng ai biết có phải thật hay không chứ?
Tô An Ninh gật đầu, “Có thể.”
“Vậy thì tốt rồi, mời hai vị.” Đạo diễn cười đưa tay ra.
Cố Thời Cảnh gật đầu với ông ta, sau đó nhìn về phía Tô An Ninh, để cô vào trước.
Tô An Ninh cũng không muốn làm loạn bối phận, cười cười, “Thầy Cố cứ vào trước đi ạ.”
Cố Thời Cảnh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt thật sâu, giọng nói trầm thấp, “Ưu tiên con gái.”
Hai người giằng co một hồi, Tô An Ninh nhận thua, buổi tối cô còn phải vội về doanh tập huấn nữa, tự nhiên là không muốn tốn thời gian lên trên chuyện này rồi.
Nhìn thấy Tô An Ninh đi vào, đạo diễn cũng thở dài một hơi, ông ta không nghĩ tới, một người lạnh lùng kiêu ngạo như Cố Thời Cảnh sẽ bỏ thời gian của mình lên việc thế này.
Ca khúc chủ đề của “Phong Hoa” tên là “Anh mà em biết”. Lời bài hát rất hay, Tô An Ninh đã xem qua rồi, dựa theo nốt nhạc mà luyện tập mấy lần.
Cố Thời Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-ca-hau/565556/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.