Tiếng kêu của Tô An Ninh khiến cho tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn lại.
Cố Thời Cảnh nhìn về phía cô, cười khẽ, “Vị bạn học này sao thế?”
Tô An Ninh đứng thẳng người, gượng ép cười cười, “A, không sao đâu ạ.”
Đội viên khác nhìn thấy Cố Thời Cảnh thì đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Quá đẹp trai.” Mắt La Hi nhìn chăm chăm vào anh, nửa ngày không thể chuyển dời ánh mắt nổi.
Dư Hàm vỗ tay một cái, “Vị này là Cố Thời Cảnh, thầy Cố, tôi rất vất vả mới mời được cậu ta đến đấy, mọi người có vấn đề gì cứ hỏi, qua hôm nay rồi thì không còn cơ hội này nữa đâu đấy.”
Ông ấy nói xong, mấy người họ đều nhao nhao hướng về phía trước chào hỏi với Cố Thời Cảnh.
“Chào thầy Cố ạ.”
“Mời thầy Cố ngồi xuống ạ.”
“…”
Tô An Ninh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì hôm qua Tưởng Hủ Hủ nói với cô những lời kia nên bây giờ gặp Cố Thời Cảnh, cô thực sự rất muốn tránh né anh.
Chỉ là ngẫm lại thì cô cũng không thật sự làm như thế.
Mặc dù bên ngoài Cố Thời Cảnh trông lạnh lùng như thế, nhưng đối với vấn đề bọn họ đặt ra, anh vẫn rất kiên nhẫn giải đáp.
Trong lúc đó thì Tô An Ninh cũng hỏi mấy vấn đề tượng trưng, lúc Cố Thời Cảnh giảng cho cô thì dường như còn đặc biệt cẩn thận hơn. Lúc giảng xong còn hỏi cô, “Nghe hiểu không?”
Giọng điệu nhẹ nhàng, lại không lạnh nhạt, chọc đến những người khác ghé mắt lại nhìn.
Tô An Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-ca-hau/565567/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.