Tổng thể chuyến đi lần này nói ra cũng coi như là khá tốt, Tô An Ninh cảm thấy những tháng năm này của cuộc đời cô có lẽ chính là để cho mấy ngày này chơi điên cuồng một chút.
Hai người vốn định đi du lịch quanh hồ, xong rồi thì quay về thành phố C luôn. Nhưng lúc chuẩn bị ra cửa thì Tô An Ninh nhận được một cú điện thoại làm thay đổi cả hành trình của hai người.
Trên máy bay, Tô An Ninh cảm thấy toàn thân lạnh run, trong lòng rất khó chịu, một lòng lo lắng chỉ muốn mau mau quay về mà thôi.
Cố Thời Cảnh nắm lấy hai tay lạnh buốt của cô đặt vào trong lòng bàn tay, thấp giọng an ủi, “Đừng quá lo lắng, bác trai nhất định sẽ không sao đâu.”
Giọng nói của Tô An Ninh mang theo chút run rẩy, “Nhưng mà em sợ quá, lỡ như ba em bị làm sao thật thì em phải làm gì bây giờ?”
Mặc dù cô có từng bực dọc vì ông cứ sắp xếp cuộc đời cô, nhưng trong nháy mắt khi nghe thấy ông bị tai nạn xe, trong lòng nhất thời trở nên hoảng hốt.
Cô không ngừng cầu nguyện rằng ông sẽ không gặp chuyện gì xấu cả.
“Tin tưởng anh, bác trai sẽ không sao cả.” Cố Thời Cảnh đặt đầu cô dựa lên vai mình, thấp giọng nói, “Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ một giấc là đến.”
Tô An Ninh không muốn để cho anh phải lo lắng theo, tựa trên vai anh nhắm mắt lại, trong đầu loạn cào cào, hoàn toàn không thể tĩnh tâm nổi.
Hai giờ rưỡi, máy bay đáp cánh, Tô An Ninh và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-ca-hau/565588/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.