Quay chụp đại ngôn cho nhãn nước hoa xong, Tô An Ninh yên vị ngồi xe bảo mẫu trở về thành phố C, đến thẳng công ty.
An Nại Nhĩ bảo có chuyện quan trọng cần nói.
Họ vào văn phòng Tổng giám đốc, Cố Thời Cảnh đang ngồi làm việc, nhìn thấy bọn họ thì ngừng công việc dưới tay lại, cười cười, “Về rồi.”
Lời này là nói với Tô An Ninh.
An Nại Nhĩ sờ lên mũi, đây là coi anh ta không tồn tại đó à.
Tô An Ninh gật gật đầu, “Về rồi ạ.”
An Nại Nhĩ hắng giọng một cái, “Ca khúc chủ đề cho “Phong Hoa” mà hai người thu âm trước đó đã xong xuôi, bây giờ có thể quay MV được rồi.”
“Lúc nào thế ạ?” Tô An Ninh hỏi.
“Ngày mai.” An Nại Nhĩ, “Tình huống cụ thể tôi sẽ tin nhắn anh. Thời Cảnh, ca khúc tái xuất đầu tiên thì phải tốn nhiều tâm huyết vào đấy.”
“Đương nhiên.” Cố Thời Cảnh gật đầu.
“Vậy hai người trò chuyện đi, tôi đi trước đây.” An Nại Nhĩ quay người rời đi.
Cố Thời Cảnh lại gần, dắt tay Tô An Ninh, kéo cô ngồi trên ghế sofa, “Tay lạnh như thế này rồi, lạnh lắm không?”
“Bây giờ thì ổn ạ.” Tô An Ninh chưa hề nói chuyện bị lạnh cứng lúc quay chụp đại ngôn, chỉ là có lẽ Cố Thời Cảnh cũng biết.
Cố Thời Cảnh đứng dậy đi rót một cốc nước nóng đến, “Làm ấm người.”
“Cảm ơn ạ.” Tô An Ninh cười nhận lấy.
Cố Thời Cảnh vuốt vuốt tóc cô, “Khách khí cái gì chứ.”
Tô An Ninh uống chút nước, dựa vào trên người anh, hai người yên lặng ngồi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-ca-hau/565595/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.