Tô An Ninh về đến nhà thì đã gần mười giờ, trong phòng khách đèn đóm sáng trưng, cô hơi bất ngờ, đi vào mới phát hiện ra ba mẹ đều đang ngồi trong phòng khách rồi.
Còn có Phương Hành Chu nữa.
Trong phòng khách yên tĩnh.
Nhìn dáng vẻ, giống như vẫn đang luôn chờ cô vậy.
Nam Nhã nhìn thấy cô đầu tiên, đứng dậy định đi đến bên cô thì bị Tô Triết Hoa kéo ngồi xuống.
Sắc mặt Tô Triết Hoa không hề tốt.
Tô An Ninh đổi dép, đi qua, gọi một tiếng “Ba, mẹ.”
“Gan con lớn đấy, vậy mà dám giấu diếm chúng ta yêu đương ở ngoài.” Tô Triết Hoa trầm mặt.
Tô An Ninh nghe xong, đầu cũng đau. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía Nam Nhã.
Nam Nhã vừa muốn mở miệng thì Tô Triết Hoa đã vươn tay vỗ vào lưng bà, Nam Nhã đành nhìn Tô An Ninh bằng một ánh mắt ‘dù thương nhưng rất tiếc là không giúp được gì’.
Tô An Ninh lại nhìn về phía Phương Hành Chu, kết quả anh ta lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không thèm nhìn cô.
“Tại sao không nói chuyện?”
Tô An Ninh giãy dụa mở miệng, “Ba, con đã trưởng thành rồi.”
Ý tứ của những lời này là cô đã có thể tự quản cho cuộc đời mình.
“Con có tám mươi thì cũng là con ba.” Tô Triết Hoa trầm mặt, “Bao lâu rồi?”
“Không bao lâu ạ.” Tô An Ninh trầm trầm nói, nhận được ánh mắt sắc bén từ Tô Triết Hoa, cô yếu ớt mở miệng, “Gần một tháng ạ.”
Tô Triết Hoa vỗ ghế sofa, sắc mặt càng kém hơn, “Một tháng, con đúng là giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-ca-hau/565607/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.