Ở quê nhà, Vệ Hồng có đứa em trai đang học trung học, tình cảm anh em rất tốt, nghe nói trước khi đi đóng phim hắn thường xuyên giúp em trai làm bài tập hoặc giả mạo chữ ký phụ huynh; Còn gia đình Đoàn Hàn Chi thì anh em bà con vô số, có một loại phong lưu nhàn nhã của thư hương thế gia, tài sản không cần tranh chấp, tất cả đều có cuộc sống thanh nhàn thoải mái.
Quan Phong ngày xưa, thế nhưng thật sự chỉ có một mình, cô đơn chiếc bóng.
Không có anh em — đám anh em họ bên nội trên cơ bản đã bị phụ thân phái đến vùng đất xa xôi mà khai hoang, còn đám anh em họ bên ngoại thì trên cơ bản luôn mang theo nụ cười giả dối, khiến người ta ghê tởm; Không có chị em — hết lần này đến lần khác đều có người nói cho hắn biết, hắn là đứa con trai chính thống duy nhất trong gia tộc; chị họ đã gã cho nhà họ Liễu, em họ tuổi còn nhỏ, chỉ thích đến Paris mua sắm, sau đó đưa hóa đơn cho hắn thanh toán.
Mãi đến một năm kia, thời điểm biết được mình còn có đứa em gái ruột hàng thật giá thật đang lưu lạc tha hương, máu trong người hắn nhất thời chảy nhanh hơn, trái tim đập thình thịch.
Quan Phong không thèm để ý lời người hầu khuyên can, kiên quyết tự mình ngồi xe một ngày một đêm, từ chốn phồn hoa thị thành chạy đến vùng núi, xuyên qua những con đường núi xóc nảy, tro bụi đầy trời gà vịt kêu to, trước mắt hiện ra đều là ánh nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-dai-than/245364/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.