Chạy,
Phong Vô Tình gắt gao nhìn chằm chằm vào căn phòng đã không còn bóng người, vẫn không thể tin được Diêu Tín Hoa cư nhiên chạy mất dưới mắt hắn và sư đệ.
“Sư huynh, xem ra uổng công chúng ta hối lộ tiểu nhị rồi.” Ngay cả Tướng Lý Trí cũng không khỏi bội phục khả năng chạy trốn của Diêu Tín Hoa.
Phong Vô Tình cắn răng hết nửa ngày, nói không ra được hai chữ “đuổi theo”. Tướng Lý Trí thay hắn quyết định: “Sư huynh, chúng ta không phải đặc biệt vì cô nhi Hoa gia mới đến đây.”
“Ai… Ta biết.”
Một chiếc xe ngựa nhỏ mái tròn lạch cạch lộc cộc chạy trên quan đạo.
Nàng đang ngủ say trong lòng hắn.
Hắn lấy tay làm lược, dịu dàng chải suôn mái tóc dài xõa tung của nàng. Hồi sáng đi vội, chỉ mới lau mặt, căn bản chưa kịp chỉnh trang. Có bao nhiêu lâu chưa thấy bộ dạng lôi thôi của nàng rồi nhỉ? Nhớ lại hồi trước, không nhịn được hơi mỉm cười.
Chợt, giống như đang nói mơ, nàng lầm bầm: “Ta có phải đã già rồi không?”
“Hả?”
“Mỹ nhân hôm qua, sợ là vẫn chưa đến hai mươi nhỉ?” Mà nàng lại sắp ba mươi rồi.
“Ghen?”
“…Không phải.” Chỉ là khi một nữ nhân đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp trẻ trung hơn mình thì luôn không nhịn được mà để bụng.
“Ta tuyệt không cảm thấy nữ nhân như vậy là đẹp. Hơn nữa bây giờ ngay cả nàng trông thế nào ta còn không nhớ.”
“Ta biết ngay…” Nàng từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt, “Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy.”
Ngón tay thon dài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-dong-duong-phu/175321/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.