La Tam cảm thấy số mình rất khổ.
Nhớ lại năm đó, hét kinh phong vân, từng có ít nhiều lời tuyên hùng.
Tự hỏi: thiên hạ có khóa nào hắn mở không ra, càng không có vật nào hắn không giấu được!
Là một đạo tặc, nếu biết trộm, tất biết ngụy trang ẩn nấp. Hắn cũng luôn cho là thủ đoạn của mình hết sức cao minh, mà sự thật cũng là như thế. Nhưng gần đây, hắn thật sự là ngày càng mất lòng tin.
Một phong thư thông qua bồ câu đưa tin gọi hắn ngày đêm gấp rút chạy đến Kinh Thành, liền vì giúp đại ca của Hạnh Hoa cứu người trong lòng hắn. Nhưng đó cũng là hành động hành thiện tích đức, mệt thì có mệt, bị một thanh chủy thủ áp trên xương sườn hắn cũng không chối từ. Lại càng không cần phải nói đến ân cứu mạng hắn nợ Hạnh Hoa.
Mấu chốt là ---
“Họa sĩ ca ca!” Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Phong đi tới, thân thể thơm thơm mềm mềm của Tú Tú đã hứng phấn lao vào trong ngực hắn.
“Tú Tú!?” Diệp Thiếu Phong kinh ngạc tiếp được nàng, “Sao muội lại đi theo?” Hắn biết mười ngày trước Tín Hoa dùng bồ câu đưa tin gọi La Tam ca tới cứu người, lại không nghĩ tới La Tam ca mang theo Tú Tú đi.
Tú Tú ôm chặt cổ Diệp Thiếu Phong, “Tú Tú nhớ họa sĩ ca ca, nên đòi phụ thân dẫn tới. Họa sĩ ca ca, ngươi có nhớ Tú Tú không?”
Sáu con mắt đồng loạt nhìn về phía La Tam, trong đó bốn con là kinh ngạc, hai con là thẩm vấn. Ly trà trong tay La Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-dong-duong-phu/175327/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.