Đồng dưỡng phu mười một tuổi, Diêu Tín Hoa mười sáu tuổi.
Diêu Tín Hoa phát hiện đồng dưỡng phu từ trước đến nay luôn đáng yêu gần đây không biết vì sao bắt đầu không biết điều. Đầu tiên là không chịu quỳ đưa đón, tiếp đó ngủ cũng không chịu ngủ cùng nàng, đem cái giường rơm biến thành hai cái giường, bây giờ tỷ tỷ cũng không chịu kêu, kêu thẳng khuê danh của nàng Tín Hoa (tuy rằng nàng cảm thấy là hắn kêu Hạnh Hoa).
Một cái đồng dưỡng phu nho nhỏ, cư nhiên dám đại nghịch bất đạo như thế, thật sự là phản rồi!
“Hạnh Hoa, ta mang nước ấm vào!” Cách tấm vải bố, nghe được giọng thối thối của hắn.
Vì thế Diêu Tín Hoa sửa tư thế lại thành nằm sấp: “Vào đi vào đi!”
Để không làm hỏng tấm vải bố, Diệp Thiếu Phong mang thùng nước cẩn thận cọ tiến vào. Thấy nàng thành thành thật thật ghé vào thùng tắm, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liếc thấy tấm lưng trần của nàng, khuôn mặt tuấn tú lại không khỏi ửng đỏ, không dám mở mắt. Hắn mười một tuổi, tuy rằng vẫn mang bộ dáng thiếu niên, nhưng ánh mắt đã có anh khí của nam nhân, bình thường luôn nghe các khất cái khác nói cùng cười đùa, cũng từ từ trở nên hơi thông nhân sự, hiểu được nam nữ chi phòng. Nhưng mà Diêu Tín Hoa giống như hoàn toàn không nhận ra hắn trưởng thành, cứ như trước coi hắn như tiểu hài tử sáu, bảy tuổi mà ôm ôm ấp ấp. Không phải là chán ghét thân cận cùng nàng, chỉ là không hiểu sao trong lòng có chút buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-dong-duong-phu/175359/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.