Ngủ thì ngủ, còn nằm mơ.
Nằm mơ thì mơ thôi, vì sao lại có thanh âm vang lên hỏi: "Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể quên hắn?"
"Là ai?" Ta mơ mơ màng màng hỏi một câu, sau đó nhìn thấy một còn rồng lửa ở trước mặt bay qua. Nó là con rồng đã cứu ta sao, vì sao hắn muốn hỏi ta vì sao quên, ta rốt cuộc đã quên ai?
Đang nghĩ, trong lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, hắn mặc rất hoa lệ, hình như là quần áo dày cùng khôi giáp, đầu tóc dài màu bạc. Thân ảnh ấy khiến ta nhớ tới Sesshoumaru, vì thế rất đáng đánh đòn nghĩ, không lẽ người mà ta quên chính là nhân vật trong họat hình?! Lại nói, Inuyasha là hoạt hình mà ta thích nhất, làm sao có thể quên a?
Nhưng vì sao, nhìn thấy Sesshoumaru lại có chút thương cảm, có chút không muốn xa rời, tim lại đập thình thịch.
"Vì sao lại quên ta, vì sao?" Thân ảnh màu trắng mơ hồ đột nhiên xoay người, sau đó đến gần ta, càng ép càng gần. Muốn lui lại không được, mà tay hắn lại nắm chặt cổ ta, trầm giọng "Mau nhớ ra!"
"A!" Ta cả kinh quát to một tiếng bật dậy, vỗ vỗ ngực nghĩ, mộng cái gì không tốt lại đi một thấy bị Sesshoumaru kháp cổ. Nhưng rõ ràng là mộng, vì sao cổ lại đau. Chẳng lẽ bị quỷ kháp? Vội vàng đứng dậy nhìn vào gương. Vốn tưởng rằng sẽ sưng đỏ nhưng lại không thấy lạ gì, chỉ chú ý tới nơi đó có một cái vòng cổ hắc bạch kết vào nhau không rõ chất liệu. Thân thủ chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-sesshomaru/295784/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.