Ta thấy trên đầu có một đạo bạch quang bay qua, khi định thần lại thì quang đó đã cắm ở trước ngực thụy cốt. Nhưng nơi trí mạng của bọn chúng là cổ, nhất chiêu này cơ hồ chỉ khiến thụy cốt thấy đau thôi. Thế nhưng ta lại đem hắn thành người bình thường, cho rằng trúng một đao như vậy hẳn là phải chết, nhưng tận mắt thấy hắn đột nhiên giữ chặt ta chạy hướng kết giới, vừa chạy vừa gầm lớn: "Ta nhất định phải giết ngươi!!!" Giờ mới nhớ ra chúng không phải người
"Khoan, tuy ngươi chạy rất nhanh, nhưng đấu quỷ thần là một tà đao, ngươi sẽ rất khổ ..." Mới nói xong, mặt người nào đó đã đầy hắc khí, hô hấp bất ổn. Nhưng rất nhanh hắn đã mỉm cười: "Kết giới này quả nhiên rất hữu dụng."
Ta ngẩn ra, giờ mới phát giác bản thân đã ở trong kết giới, vì tà khí của đấu quỷ bị tinh lọc, biến thành một cây đao bình thường. Hối hận a, sớm biết thế thì ta đã động thủ , làm gì chờ đấu quỷ giúp. Nhưng vô luận là người đang sống hay người đã chết sống lại, ta không có nổi ác tâm đi hạ thủ.
Hít vào một hơi, ta tiếp tục giả bộ đáng thương, rồi gục, thụy cốt dừng lại, kéo thắt lưng ta, định lôi đi. Ta nhanh chóng vùng dậy, miệng nói: "Xin lỗi nhe!" Ta nhanh chóng rút Luyện nha ra khỏi vỏ, cổ thụy cốt liền bị khảm một lỗ hổng to đùng, đầu hiển nhiên không rơi xuống.
Cứ nghĩ sẽ ăn may, đánh rớt xuống ngọc tứ hồn, chỉ tiếc ta không phải là Kagome, vô pháp biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-duong-thanh-sesshomaru/295796/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.