Chờ Mặc Duy Chính tống được Chu Tiểu Bạch hát chán rồi ngủ vào trong xe, đang tính mở máy bỗng ngây ra, người kia phải đem đi đâu đây? Phải rồi. . . Gọi điện thoại hỏi! Mặc Duy Chính giật lấy cái túi Chu Tiểu Bạch vẫn ôm khư khư, lục lọi khắp cả “sào huyệt”, đổ ra một đống đồ tạp nhạp, hai cái đĩa dán nhãn ”SHO” với “TAIKI”, một xấp dày thẻ giảm giá McDonald, một cái ví – không biết bên trong có manh mối gì không, như là hóa đơn điện nước chẳng hạn. . . Mặc Duy Chính mở ví chỉ thấy rống không, độc có một tờ hồng (1) và hai đồng xu.
Bỏ qua vậy, gọi luôn điện thoại. Mặc Duy Chính lấy di động của Tiểu Bạch mò danh bạ, trên đầu là một ít tên có lẽ là bạn bè gì đó, nhưng Mặc Duy Chính cũng đâu thể nhấn bừa gọi bừa, chỉ tiếp tục dò, đường nhìn đột nhiên dán lại ở hai chữ “Tổng công”, Mặc Duy Chính ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm nút gọi, kết quả nghe tiếng chuông máy mình vang lên , móc ra liền thấy màn hình hiện hai chữ “Ngu ngốc”.
Người kia. . . Mặc Duy Chính ngắt máy, cầm điện thoại của Tiểu Bạch hí hoáy tự sửa tên.
Mặc Duy Chính thoả mãn nhìn tên sửa xong, bỗng nghe Tiểu Bạch bên cạnh ngáy lên một tiếng, a. . . tìm tiếp, nửa chừng ánh mắt Mặc Duy Chính dừng lại trên hai cái tên, “Mẹ” cùng “Cố Nhã”, hỏi mẹ bạn vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng. . . nghĩ đi nghĩ lại hắn bèn gọi cho Cố Nhã.
“Alô. . .”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-hu-nu-be-thang-thanh-cong/603582/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.